NHỮNG VẦN “THƠ” NHẢM NHÍ
![]() |
Một bài thơ hay, hoặc chỉ một câu thơ hay, cũng đã đủ khiến người đọc nhớ đời. Thế nên vai trò của nhà thơ nói riêng và thi ca nói chung trong đời sống văn học là không thể phủ nhận. Thơ ca làm phong phú thêm đời sống tinh thần con người, người đọc qua mấy chục năm sau vẫn nhớ mãi những câu thơ rung động lòng người. Những tên tuổi như Tố Hữu, Xuân Diệu, Thế Lữ, Nguyễn Bính, Quang Dũng, Hoàng Cầm, Nguyễn Đình Thi… mãi vẫn còn lưu lại trong lòng độc giả.
Thế nhưng, bất chấp bản sắc văn hóa ngàn năm của dân tộc, một số ít nhà thơ hiện nay chỉ muốn “đạp đổ tượng đài” để nổi tiếng thay vì bằng tài năng thực sự. Ai cũng có thể làm thơ khi xuất hiện nhan nhản trên văn đàn các bài thơ được gọi là thơ “kiểu mới” mà người đọc nghe xong chỉ muốn chết giấc:
Đêm trung thu hằng nga soi gương ngọc thỏ rồi ngắm cây đa cổ thụ
nhìn xuống dương thế thấy các nam tù nhân vì nhớ quê nên còn trăn trở chưa chìm vào giấc ngủ
chị hằng ầu ơ âu yếm khẽ hát ru
và mở vú cho từng chàng trai bú (Nở ngày, 10)
là thi sĩ nghĩa là ru với rún
mơ theo mông và vơ vửn cùng chưn
để tâm hồn xáo chộn bởi tư phương
làm kẻ lạ trong ngôn từ của má. (Nở ngày, 23)
Đây là hai trong số chùm thơ được đặt tên là Nở ngày của tác giả Ng. Đ.T. Cùng một tác giả còn có rất nhiều bài khác cùng một “hệ tư tưởng”. Không công bố chính thức, các bài thơ kiểu này đến với độc giả qua việc tác giả tự đăng tải trên một trang web chuyên về thơ văn chống phá đất nước, thơ nhảm nhí, tục tĩu. Đặc điểm chung của những bài này là sử dụng kiểu ngắt vần không theo trật tự nào, ngôn ngữ tiếng Việt cũng bị biến đổi đến mức không còn nhận ra ngữ nghĩa của từ. Ngôn ngữ miêu tả những chuyện tình dục được “văng” thoải mái và thô thiển đến không ngờ, kiểu như: vài đấng độc giả râu mày của tiền vệ/nếu chưa bị liệt dương/có lỡ đọc N.Đ.T /và thấy ngứa c. /thì linh dược sẽ là một cú lắp đ. /sorry không phải cái cửa sau của thiên tài đâu nha/ mà là cái phao câu của các nường hoa hậu vịt/ trò dã man một công hai chuyện… Tác giả của những cái gọi là “thơ” này được giới thiệu chân dung là “thích viết nhưng viết khó và lười và nên không có ước vọng trở thành nhà văn nhà thơ” và “may thay tới nay vẫn chưa thành nhà văn nhà thơ”.
Viết thô thiển và miêu tả kỹ chuyện tình dục mới là người viết trưởng thành, cá tính, đó là suy nghĩ của những cây bút muốn khẳng định mình bằng sự khác người. Với cái tựa Người con gái Việt Nam thời bình, bài thơ được viết như sau:
Giữa hai cánh tay, cặp đùi khẳng
không một cọng lông
nhưng um khét mùi cỏ cháy
ông quắp lấy em
gọn bâng như ông ngoại bế em đặt vào giường thuở em
lên năm lên bẩy mỗi khi ham chơi ngủ quên ngoài sân trước.
Em cố, nhưng không thể buông được hơi thở hắt của mình.
Giữa người đàn ông đến từ một nơi nào rất đỗi xa xăm.
Cát ở đó có trắng như màu da của ông?
Mặt trăng ở đó có vàng như màu tóc của ông?
Nước biển ở đó có xanh như màu mắt của ông?
Nhưng sao tiếng rên của ông cũng giống như tất cả mọi người đàn ông khác khi phủ đè trên tấm thân em.
Nhân phẩm người phụ nữ đã bị đè bẹp dưới những ngôn ngữ và tư duy kinh dị của tác giả này. Đọc bài thơ này, không biết “cha đẻ” ra nó cảm thấy tâm đắc đến mức nào, chứ người đọc bình thường thì chỉ thấy tội nghiệp cho kiểu tư duy quá sức lệch lạc, dung tục.
Kiểu văn chương Việt xa lạ, khó hiểu đang đầu độc nhiều người đọc. Dưới cái vỏ cải cách, hiện đại, độc giả sẽ gặp những cái gọi là “vần thơ” như:
Hắn muốn làm tình với N.T.T.H. – Hắn tàn bạo điều đó
Hắn muốn hiếp L.T.M.Y – Hắn thèm muốn điều đó
Hắn không n. trước P.T.V.A. – Hắn khẳng định điều đó
Hắn yêu L.H.L. – Hắn mãi tôn thờ điều đó
Hắn sợ hãi lỗ n. của V.T.L. – Hắn khiếp hãi điều đó
Nhân loại chui ra từ háng – Hắn quả quyết điều đó…
Bài thơ này được đặt tên là Lỗ thủng lịch sử (trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đã viết tắt tất cả những từ mà tác giả các bài “thơ” đã không thèm viết tắt – NV). Ngay khi vừa được ra mắt, Lỗ thủng lịch sử ngay lập tức tạo sự kinh ngạc cho người đọc bởi những vần thơ diễn đạt lối suy nghĩ cực kỳ tự nhiên chủ nghĩa này do một nhà thơ trẻ viết ra. Bài “thơ” này còn rất dài với nhiều cụm từ khác cũng ở mức độ thô thiển không kém. Đây chắc chắn là lỗ thủng văn hóa của chính tác giả mà ở đó, người viết hoang tưởng về khả năng nhận thức vấn đề của chính mình.
Thích pha tạp tiếng Việt, một bài thơ khác có tựa đề Phờ phạc với một người không phải là sony còn viết rằng:
Người đẹp ngớ ngẩn ngủ với tôi ngày xanh hôm trước; giờ mơ thằng “bụng phợ”, đ. to hơn tôi, có nét cười gượng gạo. Thằng này lấy người phụ nữ da sần sùi, chân cong, dẫn theo cặp ngực nhỏ…
Hay:
trong bóng tối thì thầm
tôimơnmananhmơnmantôimơnmananh
( (N)ép )
Không hiểu những tiếng Việt kinh khủng và vô nghĩa như thế này được các tác giả sáng tạo theo công thức gì?
Trên thực tế, sáng tác thơ ca chưa bao giờ là công việc đơn giản. Trò chơi chữ nghĩa này đòi hỏi người viết ngoài năng khiếu bẩm sinh còn phải có vốn ngôn ngữ và văn hóa nền thật vững chắc mới có thể tạo ra những câu thơ làm người đọc rung động sâu sắc. Nhưng những bài thơ “mới” này đang xuất hiện và chính sự xuất hiện nhiều của chúng làm một số người viết trẻ ngộ nhận rằng phải cách tân như thế mới là thơ mới, mới mau chóng nổi tiếng. Điều này làm sản sinh ra những “nhà thơ” trẻ cứ cao giọng chửi đời, chửi người hay sục xạo vào chủ đề sex.
ÁM ẢNH THỂ XÁC TRONG VĂN CHƯƠNG
Sự ám ảnh về sex của tác giả là điều mà độc giả bắt buộc nghĩ tới khi đọc nhiều bài thơ, truyện ngắn hay tiểu thuyết hiện nay. Dường như trong bất cứ tình huống nào, người viết cũng phải đưa vào đó những mô tả, hình dung liên quan đến tình dục. Nhục dục xuất hiện trong văn chương nhiều đến mức cứ ra nhà sách, đến quầy văn học là có thể thấy hằng hà sa số các tác phẩm mà sex được phơi bày ngay từ cái tên sách đến hình bìa và sau đó chắc chắn sẽ hiện diện trong từng câu chữ.
![]() |
“Bắt mắt” độc giả trước tiên là tên sách sao cho càng “gợi” càng tốt, thế nên hàng loạt tựa tiểu thuyết, truyện ngắn hiện nay xếp hàng trên kệ với những cái tên không thể “trần trụi” hơn nữa, kiểu như Giường của tác giả Ph.A (NXB Hội Nhà văn) cùng hình bìa khiến ai cũng phải để mắt tới vì cái sự không giấu giếm gì cả, Gái điếm của N.V.H (NXB Văn Học), Chuyện tình của lesbian và gay của tác giả N.T.S (NXB Lao Động)…
“Trào lưu” khai thác tình dục triệt để (mà ở đó có những phân đoạn cần thiết trong sự phát triển tính cách, số phận nhân vật, có những đoạn dường như… chẳng để làm gì ngoài mục đích câu khách) của nhiều tác phẩm văn chương hiện nay rộ lên từ sau một số tác phẩm “best seller” của văn học Trung Quốc. Các cây bút trẻ ở xứ người rất mạnh tay trong việc mô tả tình dục trong văn chương. Các tựa sách gần đây được dịch và giới thiệu tại Việt Nam vẫn còn thấy rõ khuynh hướng này, như Sướng (tác giả Triệu Triệu), Chuyện tình một đêm (Chi Xuyên), Anh trai, em gái (Tào Đình). Sách của tác giả trẻ ở Việt Nam cũng bắt đầu đi theo cho “bằng bạn bè” và xuất hiện kèm theo đó là những tựa sách cùng ảnh bìa rất “gợi” như một cánh tay trần nuột nà của cô gái, một thiếu nữ khoác hờ tấm chăn, lưng trần quay về phía… bạn đọc, hay như ảnh chụp đôi bàn chân nam – nữ ở tư thế ngược nhau, “gợi” hơn nữa là hình vẽ hai cái bóng nam nữ trần trụi ôm xiết lấy nhau…
![]() |
Ở nội dung, các tiểu thuyết “mới” này cũng mạnh bạo không kém khi mô tả kỹ những cặp nhân vật nam nữ luôn thèm muốn, khao khát mãnh liệt trong quan hệ xác thịt. Cuốn Chuyện tình một đêm (NXB Văn Nghệ TPHCM) với nội dung mô tả số phận những người phụ nữ sống trong nhung lụa nhưng lại thiếu thốn tình yêu. Lẫn trong nhiều tiểu thuyết mới được bày bán trên các kệ nhà sách là vô số những đoạn văn khá “thô”. Có tác phẩm mô tả bằng những ngôn từ rất thô thiển việc nhân vật chính được sinh ra sau một lần người mẹ gần như bị cưỡng bức… Dù thế nào, đó cũng là hai đấng sinh thành ra nhân vật chính, thế nhưng nhân vật này đã mô tả những hành động của bậc cha mẹ mình khi ấy bằng các từ ngữ, hành động vô cùng khiếm nhã. Thế nhưng không hiểu vì sao biên tập viên không nhận thấy mà vẫn để nguyên “hai khối thịt” đó trên trang sách.
Tuy nhiên, nhiều độc giả hiện nay chỉ đến nhà sách mua về đọc khi tác phẩm thật sự đình đám, còn lại người đọc chủ yếu đọc tiểu thuyết, truyện ngắn trên mạng. Kể cả những cuốn đang gây “sốt” cũng nhanh chóng được chuyển tải lên internet. Tác giả bây giờ cũng có thói quen đưa tác phẩm lên net thăm dò trước, nếu ăn khách mới in thành sách. Vì thế, số đông tác giả này viết gì và độc giả trên net đọc gì nhiều khi lại tạo nên khuynh hướng cho việc viết và đọc.
Ở mảng này, văn học mạng, trong đó có blog, có sức ảnh hưởng không nhỏ đến cảm nhận của độc giả – khi họ ngộ nhận đó là cái “mới”. Truyện đưa lên internet cũng không chịu sự kiểm duyệt, vì thế các câu văn dung tục, mang đậm màu sắc dục tính cũng có đất tung hoành. Một loạt các tản văn vừa được đưa lên một blog khá đình đám và sau đó nhanh chóng được đăng lại trên nhiều trang mạng khác bởi tác giả xài ngôn ngữ vô cùng bạo dạn, đặc biệt là trong những câu chuyện về sex. Sex chi phối đời sống nhân vật, ám ảnh trong từng câu chữ. Ngôn ngữ được sử dụng không cần hoa mỹ mà trực diện vào thẳng vấn đề, trong đó có cả những lời mô tả về sex. Thậm chí, có những từ ngữ dùng để chỉ cụ thể hành động ân ái cũng được người viết sử dụng mà có khi không cần viết tắt! Hầu hết các tản văn này xoay quanh những người có hoàn cảnh được xem là đặc biệt trong xã hội, và tác giả mô tả chuyện ân ái của họ khác với người thường như thế nào. Những tản văn, hồi ký này đều manh danh cá nhân để tha hồ kể lể, trong đó đa phần là những câu chuyện liên quan đến người khác. Không biết các nhân vật “được” nói đến trong các câu chuyện này có nhận được lời xin phép nào từ tác giả rằng tôi sẽ đưa anh (chị) vào tản văn, hồi ký của tôi, trong khi các nhân vật xuất hiện trong những áng văn chương này thường có đời sống tình dục khá méo mó, lệch lạc. Với cách dùng từ ngữ mạnh miệng, nhiều blog nhanh chóng sao chép lại với những lời ngợi khen nhiệt liệt. Không hiểu cứ tiếp xúc với những kiểu văn chương này, tâm hồn và vốn sống người đọc sẽ được “làm giàu” lên đến mức nào?
Không có nghĩa là văn chương không nên nói đến sex, nhưng nói sao cho có mỹ cảm và có tác dụng tích cực đến người đọc mới là điều quan trọng, vậy mới cần đến khả năng ngôn ngữ và sự nhạy cảm của nhà văn. Chứ nói theo kiểu thô thiển, bằng ngôn ngữ không cần trau chuốt thì người đọc đâu cần phải cất công đi tìm tác phẩm này, quyển sách kia, tác giả nọ. Rất nhiều tác phẩm văn học kinh điển vẫn có những đoạn miêu tả chuyện ái ân giàu xúc cảm, khiến người đọc rung động. Thơ văn là những tác phẩm có giá trị tinh thần cao, để lại qua nhiều thế hệ nên cần đến tác giả vừa có tài vừa có tâm, thế nên không phải cứ tung hê sex thừa mứa không tác dụng dưới ngòi bút của mình là sẽ trở thành tác phẩm best – seller và thành người nổi tiếng.
GIA LỘC – HOÀI GIANG
Phản hồi
Từ văn thơ nhục thể đến nhục mạ đất nước!
|
Sau khi bài viết “Kinh dị nhục thể trong văn học: Làm nghèo thẩm mỹ độc giả” được Báo CATPHCM đăng tải (số ra ngày 6-2-2009), rất nhiều trang báo mạng và các trang web chuyên đề văn học, các blog của các nhà văn nhà thơ trong và ngoài nước đăng tải lại. Song song đó là rất nhiều ý kiến phản hồi, hầu hết là đồng tình với cách nhìn của người viết, nhưng cũng có một vài lời bàn luận đi ngược xu thế chung!
THƠ “CHÉP” LẠI PHIM CẤP BA!
Sau khi đọc bài trên do website lethieunhon.com đăng lại, độc giả Cỏ Cú đã không kềm được sự bực tức: “Thật ra kiểu thơ không vần, không điệu, cố sắp đặt chữ, chơi chữ… mà có nhiều tác giả trẻ bây giờ cố tình và gượng ép sáng tác ra nó và tự cho là mới, là sáng tạo, là cách tân… chẳng mới chút nào, nếu không nói là đã quá xưa! Trước năm 1975, ở miền Nam, thơ như thế đã xuất hiện nhiều trên các tạp chí, có điều, dù sao, thơ khi ấy cũng có tâm trạng, thân phận con người, người đọc có thể hiểu được và đồng cảm. Còn bây giờ, xin thưa, thơ kiểu này giống như (nói xin lỗi) trai tứ chiếng, gái giang hồ gặp nhau tha hồ văng tục, kể những chuyện trần trụi mà người bình thường cũng phải đỏ mặt. Nghiêm trọng hơn, thơ như thế này làm sao mang tính giáo dục? Có cha mẹ nào dám cho con mình thưởng thức thứ thơ tục tĩu này?”. Bức xúc hơn, bạn đọc có nick là Thằng Bờm thốt lên kinh ngạc: “Đây đâu phải là thơ, văn đúng nghĩa mà đây là những “tư duy” lệch lạc của những con người bệnh hoạn viết ra, hơi đâu mà bình loạn làm chi!”. Thậm chí, tại diễn đàn này, tác giả Phan Đức Dũng, người tự xưng là kẻ sáng chế ra thơ “Tân Tâm Hình Thức” cũng phải lắc đầu ngao ngán sau khi đọc bài “Kinh dị nhục thể trong văn học: Làm nghèo thẩm mỹ độc giả”: “Các nhà thơ trên là kiểu tục tĩu vớ vẩn… ”. Đưa ra dẫn chứng: các nhà xuất bản Pháp đã một phen ngạc nhiên sau khi thăm dò dư luận nhằm chọn ra những nhà văn xuất sắc nhất thế kỷ, kết quả: nhà văn Sagan nổi tiếng “trường tình” chỉ nhận được có 1,5% bầu chọn so với 12% của các nhà văn – triết gia Albert Camus và Jean – Paul Sartre! Một nhà văn, nhà lý luận phê bình văn học “nổi loạn” từng được gọi là “anh hề triết học, chàng Đông-ki-sốt văn chương” như Nguyễn Hoàng Đức mà còn xác tín rằng: “Trong nước, một loạt các tác giả nổi lên như cồn bởi bút pháp thao diễn những cảnh trai gái mùi mẫn, thương nhớ sụt sùi đã tàn lụi nhanh hơn cả sức vóc tình dục của tuổi trẻ… ” (bài “Dục tính: chân móng hay đỉnh tháp của văn chương?”). Ông cũng buông ra kết luận: “Từ lý luận và thực tế còn nóng hổi, chúng ta dường như buộc phải thừa nhận rằng văn chương duy dục tính chỉ là văn chương phục vụ thị hiếu xã hội mà thôi, nó là thứ văn chương loại hai!”. em Không thể tin được rằng những câu thơ tiếp theo “nhà thơ Tân” đã như “chép” lại một đoạn phim đồi trụy với những từ chỉ có trong truyện khiêu dâm. Thật xót xa nếu con em chúng ta “thưởng thức” phải những dòng “thơ đồi trụy” này! TỪ NHỤC THỂ CHUYỂN “MÀU” NHỤC MẠ ĐẤT NƯỚC!
Trở lại với tác giả N.Đ.T của loạt “thơ” Nở ngày mà chúng tôi có đề cập và trích minh họa trong bài trước. Cây bút xuất thân là một nhà giáo, dịch giả Pháp văn này đã “định nghĩa” mình sáng chế ra Nở ngày là một thể thơ giễu nhại, khạc nhổ, chửi mắng cho hả giận, sáng nở chiều tàn… Nở ngày có nhiều bài, và cho đến nay vẫn được N.Đ.T tiếp tục khạc nhổ lên mạng. Chúng tôi không phải tìm lâu, ngay khi đọc bài Nở ngày 1 đã bị “hóc” loại thơ chửi mắng cho hả giận này: … Đ. má cái đồ chó má thổ tả chỉ biết có cộng-trừ-nhân, không bao giờ chia. Bán phở chó thâu đô đỏ. Màu xanh của lúa đã trở thành màu xanh của cỏ trên sân golf tỉ phú. Ai bảo nhặt banh là khổ, nhặt banh sướng lắm chứ! N.Đ.T tuyên bố không muốn về nước nữa để giữ những kỷ niệm về một quê hương xưa cũ thời Pháp thuộc. Nói vậy, đâu phải ông không quan tâm khạc nhổ “thơ” lên quê cha đất Tổ. Ngồi uống rượu Tây bên trời Âu làm sao thấm thía nỗi khổ của đồng bào mình bươn chải kiếm từng đồng từng cắc để nuôi nấng những đứa con sau này thành nhà văn nhà thơ! Xổ toẹt thì dễ, chung tay góp sức xây dựng mới là khó. Nở ngày kinh dị như vậy nhưng không hiểu sao lại được một nhà nghiên cứu văn học, một giảng viên đại học trong nước ca ngợi hết lời: “Nhưng đậm nổi hơn cả ở Nở ngày là phản ứng của ông trước các “truyền thống văn hóa” Việt, bản sắc xưa và nay: quê hương thần thoại quán rùa, đảng một cột, phố cổ tây ba lô, thư pháp thơ nguyễn du, thúy kiều hoa hậu… Nguyễn Đăng Thường chế ra bao nhiêu chữ để nhạo nhiếc, đùa cợt. Có ai hiểu ẩn đằng sau tiếng cười nhạo kia là mấy nỗi đời cay nghiệt?!”. Nhà nghiên cứu này trích dẫn đoạn thơ Truyền thống của N.Đ.T để minh họa cho “luận cứ” của mình: Đời ông: xe kéo. ***
Công chúng luôn chờ đợi những tác phẩm thơ văn lay động lòng người và độc giả cũng rất nhạy cảm để nhìn nhận ra ngay đâu là sáng tác hay. Các nhà thơ, nhà văn mang danh “đổi mới” để xuyên tạc hình ảnh đất nước, xin hãy thôi xảo thuật lấy vải thưa để che mắt người xem. |
||||||
| GIA LỘC – HOÀI GIANG
CATPHCM BONUS MẤY VẦN THƠ NHẢM NHÍ Buồn trông ra mấy cành đào Không có việc gì khó Trăm năm bia đá cũng mòn Vợ mình là con người ta Con cóc chẳng phải con gà
Trong bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận có đoạn:
Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau Quay theo tám hướng hỏi trời sâu Một câu hỏi lớn. Không lời đáp Cho đến bây giờ mặt vẫn chau. (Theo Văn học 12, tập một, trang 125, NXB Giáo dục – 2006)
Anh/ chị hiểu như thế nào về ý nghĩa nội dung đoạn thơ thơ trên?
Một thí sinh thay viết bài văn, đoạn văn để trình bày ý nghĩa nội dung đoạn thơ trên bằng một bài thơ “con cóc” tào lao như sau:
…Trai không sương gió đời không sạch Gái không giọt lệ thiếu tình thương
Tội nghiệp tao lắm chăn ơi Vì mày sấu lắm nên tao phải làm Tao làm chẳng dám kêu oan Vốt ve cẩn thận cái màn vẫn nhăn Tại màn hay tại cái chăn Từ nay chăn bảy, chăn đừng Mầy mà còn sấu đời tao còn buồn
Nằm bệ ngắm như nằm khách sạn Ngắm mục tiêu như ngắm bước em Tình của lính nằm trong hộp tuýp đạn Khoá an toàn như cầm chắc trong tay
…
Anh nhìn em qua khe thước ngắm Mục tiêu anh đã chuyển động từ lâu Cự ly xa xôi không nói nên lời Đường ngắm đúng ô cuộc đời xa quá
“Em xin các thầy các cô chấm bài của em cho em xin 6 điểm, có 6 điểm thi môn văn em mới đậu. Nếu lần này em rớt nữa, bố em sẽ giết chết em mất. Mong thầy cô cứu em với”.
KHÔNG BIẾT TỪ BAO GIỜ MÀ TRUYỀN MIỆN VIỆT NAM CHÚNG TA CÓ QUÁ NHIỀU THƠ NHẢM NHÍ, TẤT NHIÊN NHẢM NHÍ NHẤT VẪN LÀ FPT. TÔI CHỈ NÓI ĐÚNG 1 CÂU: ĐÚNG LÀ BỌN MẤT DẠY. TIẾP TỤC THƯỞNG THỨC THƠ NHẢM NHẤT XÃ DƯỚI ĐÂY:
Chị em nô nức đặt vòng Anh đi công tác Cam Pu Anh đi công tác bản Muờng Nhớ nhung về thị xã Phan Chồng người du kích sông Lô Email anh viết thật bay Con đò dịch đít sang ngang Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn Bướm đồng động đến thì bay Mời anh vào quán kara- Sông Cầu nước chảy lơ thơ Chưa đi chưa biết Cửa Lò Chị em du kích tài thay Hoan hô đồng chí Hagi Hoan hô đồng chí Phạm Tuân Liên hoan có bánh có chuồi Khoa học thời đại lên cao Mấy em mặc váy đánh cầu Anh đi công tác Pờ Lây Tiễn anh lên bến ô tô Hoan hô cục trưởng Hà Đăng Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo) Phụ nữ thường rất hay lươi (lười) Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng- Ngọt ngào bóc múi em ra Ta đi bầu cử tự do Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo —————oOo————– Anh đi công tác Plây Hôm nay giải phóng Sài Gòn Hoan hộ đại tướng Võ Nguyên Ở trong hang đá đi ra Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn Bốn ông chung một đĩa lòng Chồng người du kích sông Lô ———–OOO———— Nếu hết sữa, ấy thì cho bú Trung thu là tết thiếu nhi Ước gì em biến thành trâu Chị em Phụ nữ thường lươi (lười) Hôm nay học cả một buôi Hôm qua em đến đồi Lê Hôm qua học tập chính tri (chính trị) Quê Hương thi sĩ Phú Thò Không vô không biết bút tre Ba bà đi chợ cầu đông MỘT BÀI TRÊN NHẢM NHÍ CHẤM CƠM Gái xưa dạ một, vâng hai!
Mới nhất của OnlyUValentine Day Ngày lễ tình nhân
|






















giadinh.net
tapchithoidai.org
tamtay.vn
thaiphienphoto.com
Baomoi.com
gocnhin
blog.com.vn
blog.tamtay.vn
blog.xalo
blogger.com
linkhay.com
Một Trăm Độ
phununet.com
Sig.vn
vnnblog.com
vnweblogs
www.tagvn.com
www.vietkicks.com
yobanbe.zing.vn
yume.timnhanh.com
timnhanh.com
xalo.vn
kenh14.vn
muctim
aanetmode.com
asianshowbiz.net
http://www.petalia.org/
2 Trả lời tới “Kinh dị nhục thể trong văn học và bài báo phản hồi”